“Vẫn tìm không thấy sao?”
A Ba Đáp Thấu Á Viên đem tấu chương báo cáo tình hình tìm kiếm, ngoài mặt lộ ra vẻ giận dữ: “Ba năm các ngươi vẫn tìm không thấy quý phi, trẫm còn giữ các ngươi lại làm gì!?”
Tấu chương bị vứt xuống trước mặt, binh bộ thị lang đầu càng cúi càng thấp, run rẩy giọng già nua mở miệng: “Hoàng thượng, tất cả quân đội đóng trong các châu các quận đều đã được gọi đi tìm kiếm. Thái thú, tổng đốc, tri phủ không ngừng hỗ trợ, chỉ là tìm không thấy nửa điểm tung tích của quý phi nương nương.”
“Sống thấy người, chết phải thấy xác! Các ngươi ba năm không đưa được xác quý phi đến trước mặt trẫm, nhưng người vẫn tìm không thấy, căn bản các ngươi là một lũ vô dụng!!”
“Hoàng thượng thứ tội!!”
Hỉ Tâm vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Lang vương, âm thầm trút tiếng thở dài, cung kính tiến vào trong đại điện bái lạy.
“Tham kiến hoàng thượng.”
Quét mắt nhìn sang Hỉ Tâm đang quan phục chỉnh tề, A Ba Đáp Thấu Á Viên đột ngột quát: “Nếu chỉ để báo tìm không thấy, trẫm không muốn nghe.”
“Hoàng thượng, ba năm rồi, ngài thật sự buông không được sao?”
Ánh mắt Lang vương đột nhiên lạnh dần, chậm rãi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, từng bước tiến về phía Hỉ Tâm. Mà Hỉ Tâm hoàn toàn không có nửa điểm run sợ, như cũ giữ đúng mực cung kính, thẳng thắng đối diện đôi thâm lam tinh xảo kia.
“Ngươi có tư cách gì khuyên trẫm buông?” A Ba Đáp Thấu Á Viên đặt tay lên vai Hỉ Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519254/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.