“Ngọc, em thấy chiếc nhẫn này thế nào?”
Trầm Ngọc đương mải mê suy nghĩ, nghe Châu Nhất Di gọi thì giật mình nhìn vào chiếc nhẫn trên tay đối phương, gượng gạo nở một nụ cười cho có lệ.
“Cũng được.”
Ý cười trong mắt Châu Nhất Di biến mất, đem nhẫn đưa lại cho nhân viên rồi quay sang nàng than phiền: “Ngọc, em cả ngày hôm nay làm sao thế? Nếu em không muốn mua thì chúng ta trở về tránh làm mất thời gian của em.”
“Em có hơi mệt nên không tập trung.” Trầm Ngọc hít một hơi thật sâu, yếu ớt mở miệng: “Chiếc nhẫn kia không tồi, em thấy rất thích, cứ chọn nó đi.”
“Em thật sự thích?”
“Ân.”
Chỉ cần liếc mắt đã biết Trầm Ngọc đến cả nhẫn cũng không nhìn rõ, bất quá Châu Nhất Di không vạch trần, hướng nhân viên yêu cầu bọn họ thanh toán cho nàng chiếc nhẫn kia.
Hai người nhanh chóng ly khai cửa hàng đá quý, hướng đến tiệm áo cưới lớn nhất thành phố. Châu Nhất Di không bao giờ tiếc tiền với Trầm Ngọc, chỉ cần nàng thích gì đều sẵn sàng mua tặng, thậm chí sính lễ đưa đến còn có một chiếc ô tô mới nhất.
Nhưng Trầm Ngọc lại không quá quan tâm đến chuyện này, đột nhiên nhớ đến trước đây nàng chỉ là một cô nương nghèo khó, ngày ngày liều mạng kiếm tiền. Nhưng bây giờ nàng lại thấy mấy món đồ kia chẳng mấy đáng giá, trong lòng giật nảy, lẽ nào nàng va đầu vào đá nên bị ngốc? Có ai trên đời chê tiền bao giờ đâu?
Tiến vào cửa hàng áo cưới, Châu Nhất Di sớm đặt may riêng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519260/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.