Từ khi nào các nàng đến cả một câu quan tâm cũng nói không thành?
Đáng thương nhất không phải yêu không đến, mà là xem nhau như chưa từng quen biết. Tất cả tất cả những gì từng nhìn thấy, từng mong nhớ đều phải nỗ lực quên đi, đem lòng vờ như thanh thản nhưng kỳ thật toàn bộ là bão tố.
Sự yên lặng này chẳng khác gì dao bén đang cố gắng cắt đi mối ràng buộc còn sót lại.
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan đưa mắt nhìn sang Phan Phất Nữu, một lúc lâu sau mới mở miệng nói tiếp: “Oa oa tên là gì?”
Phan Phất Nữu có chút mạc danh kỳ diệu ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó thì dời mắt nhìn xuống đất, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó mà mãi vẫn chẳng tìm ra.
Đợi không nghe câu trả lời, A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan cũng không hỏi nữa, an tĩnh chìm vào suy tư của bản thân.
“Lan Hương Khấu, A Ba Đáp Lan Hương Khấu.”
“Ân…”
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan nghiêng đầu nhìn góc tường bám đầy bụi bẩn, nghĩ ngợi không thông đành nhắm mắt tĩnh thần.
“Sao phải đi đến bước đường này? Rõ ràng có thể an bình sống ở Tề Châu, tại sao nhất định không chịu buông bỏ? Mẫu thân từng nói với ta nàng sợ mẫu công tạo phản nên dùng hết lời can gián, kết quả các ngài vẫn bỏ ngoài tai, cô phụ lòng tin của mẫu thân.”
“Alpha chí tại cao sơn, sao có thể chấp nhận ra luồng vào cúi?”
“Đây không phải chí lớn, mà là ngông cuồng.” Phan Phất Nữu đưa mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi chán chường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519265/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.