Nữ nô nhanh nhẹn bước vào Tụ Đông Viện thay than, sau đó lại lui ra ngoài dọn tuyết, bận rộn cả ngày vẫn chưa làm hết việc. Thái y cũng được gọi đến xem thương thế của hai vị quyền quý nhân bên trong, xong xuôi thì dặn ngự dược phòng chuẩn bị dược cao dâng lên, không quên nhắc nhở trù phòng nấu thêm ít món tẩm bổ cho vương phi.
Mộ Hoan mặc thêm một lớp áo lông thú dày, từ tốn di chuyển đến bên cạnh chó nhỏ: “Điện hạ.”
“Hửm?” A Ba Đáp Thấu Á Viên đang ngây người nhìn chén trà, nghe kiều hương gọi liền ngẩng đầu lên: “Làm sao?”
“Thần thiếp có chuyện muốn nói riêng với ngài.”
Nữ nô trong viện tinh ý lần lượt lui xuống, đem đại môn đóng lại cẩn thận.
A Ba Đáp Thấu Á Viên hiếu kỳ, ít khi kiều hương tỏ vẻ thần bí như vậy, cũng muốn biết nàng sẽ nói gì tiếp theo. Đợi khi người lui ra toàn bộ, Mộ Hoan mới chậm rãi ngồi xuống trà án, cầm lấy chén trà trên tay chó nhỏ đặt trở lại bàn.
“Lần này thần thiếp nhất định phải nói, mặc kệ điện hạ có muốn nghe hay không.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chuyện mẫu thân của ngài, thần thiếp hôm nay nói thẳng, ngài có tránh cũng tránh không được cả đời. Người cũng đã mất bao nhiêu năm qua, nếu khúc mắc trong lòng còn không gỡ được thì về sau nhất định sẽ hối hận.”
Sắc mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức chuyển xấu, dời mắt nhìn sang nơi khác: “Nếu nàng muốn nói chuyện này thì không cần nói nữa.”
“Điện hạ, ngài rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hau-truyen-ki/519287/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.