Lang Lang nằm trong ngực Cảnh Tình lập tức chồi lên, dùng tiểu móng vuốt đẩy Cảnh Tình.
Cảnh Tình không vui vỗ đầu tiểu tử, tiểu tử này cố tình quấy rối sao, hai mắt thậm chí còn tràn đầy nham hiểm.
"Tiểu tử này là?"
Tư Minh Vi bế lên, dùng mặt cọ qua cọ lại, lớp lông nhung mềm nhũn, thật thoải mái.
"A ô."
Lang Lang vui mừng kêu lên, le lưỡi.
"Nhắc tới vừa hay, chị bất ngờ nhặt được nó giữa đường, nghĩ nhất định em sẽ thích, nên mang theo về nhà."
Cảnh Tình con ngươi ngậm cười, đưa tay vuốt ve lớp lông trên người Lang Lang.
"Bộ dạng nó trông cũng giống Lang Lang thật, nhưng em thấy giống chị hơn đấy~"
Tư Minh Vi nhìn Lang Lang, lại nhìn Cảnh Tình, so sánh cả hai.
"Được a~ thân ái, dám nói chị là sói~"
Cảnh Tình nhào tới ôm lần nữa, hai tay bắt đầu không đứng đắn.
"Ưm~ Chị là con sói không sai, còn là một con sói thích ăn thịt đà điểu~"
Cảnh Tình nhẹ dây dây dành tai cô, bên tai thủ thỉ.
"Rõ ràng là con sói háo sắc!"
Tư Minh Vi nhỏ giọng lầm bầm.
Cảnh Tình liền há miệng ngậm lấy dành tai.
"Nếu đã bảo chị là sói, vậy chị phải làm cho có miếng và có tiếng luôn mới được."
Cảnh Tình vừa nói không rõ, vừa một tay mò vào vạt áo Tư Minh Vi.
Đến lúc này, trên người Tư Minh Vi vẫn chỉ mặc độc bộ áo ngủ, cùng một cái áo khoác.
Cho nên rất dễ cho Cảnh Tình hành động.
Lang Lang tò mò giương đầu nhỏ, hóa ra hai mẹ đều đã lãng quên bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434521/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.