Nghe không hiểu? Loài người kia ngươi kiêu ngạo quá rồi đấy! Chỉ số thông minh của bổn điện hạ rất cao nha! 
Nhóc sói huơ tiểu móng vuốt kháng nghị. 
"Đừng lộn xộn! Chó nhỏ! Nằm yên! Về nhà sẽ cho mi ăn ngon!" 
Manh Manh cứng rắn kéo bé con vào lòng, vuốt ve thân thể, đầu tiên là sau lưng, dần dần hướng về phía cằm dưới. 
Ôi a~ Thoải mái quớ~ 
Đầu tiên Nhóc sói rất hưởng thụ cảm giác phục vụ Manh Manh mang lại, nhưng ngay sau đó liền nhận ra bàn tay Manh Manh. 
Khẩn trương ngồi dậy. 
Ê nè! Loài người kia mi đang sờ vào đâu đấy! Ô ô ô! Đều tại mẹ ngu ngốc! Bằng không bổn điện hạ sao phải gặp thảm cảnh dưới độc thủ của loài người thế này, "trinh tiết" khó giữ được rồi! 
Nhóc sói dùng sức giãy giụa, không hợp tác uốn éo thân người. 
"Chó nhỏ! Bạn là chó cái à?" 
Manh Manh lần theo mớ lông bụng dưới tiểu tử, ý thức được đang làm nó không vui, nhẹ nhàng nhéo thân thể nó một cái. 
Ô! 
Nhóc sói "nghẹn ngào", toàn thân nằm sõng soài trên đùi Manh Manh, không buồn động đậy. 
Trinh tiết của bổn điện hạ! Cứ vậy bị một đứa bé gái lấy mất! Ô ô ô! 
"Chó nhỏ! Bạn không thoải mái sao? Có phải không thích mình chạm vào bạn không...!bạn không thích chơi đùa với mình hả?" 
Thanh âm thanh thúy của Manh Manh cũng dần thấp xuống, Nhóc sói vểnh một tai lên. 
Loài người này hình như đang buồn à. 
Ô ô ô! Bổn điện hạ cũng buồn lắm, nhịn lâu lắm mới có thể hiện về lại nguyên hình, lại gặp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434531/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.