"Hai cậu, trói chặt cô ta lại, sau đó hãy bán ra nước ngoài."
"Nước ngoài?"
"Không hiểu hả! Để cô ta vĩnh viễn cũng không thể về nước được!"
"Hiểu rồi."
Cơ Nhị mắt trắng dã, nhìn chằm chằm mặt đất, đôi mắt không mang chút ánh sáng, toàn thân bất động, sau đầu bị đau, khiến cô không thể suy tính.
Trên mặt cảm thấy được chất lỏng, là máu à? Bọn họ định mang mình đi đâu? Lang Lang đâu rồi, Lang Lang, mình tuyệt đối không thể để Lang Lang gặp nguy hiểm, phải trở về báo tổng giám đốc biết.
Di động, đúng rồi di động.
Tay chân truyền tới cảm giác bị trói chặt, phá vỡ ý niệm cuối cùng này của cô.
Ánh sáng trước mắt tối dần, không chống đỡ được bóng đêm đang dần ăn mòn, hai mắt Cơ Nhị cuối cùng nhắm lại.
- --
Một cơn gió thổi qua, Nghiêm Yên run rẩy hai tay, ly trên tay rớt xuống, chất lỏng màu đỏ dây ra đầy đất.
Cô nhìn chằm chằm chất lỏng trên đất hồi lâu.
"Bà già kia lâu quá mà vẫn chưa chịu về nữa!"
"Ôi cha! Rượu của mình!!!!!"
Nghiêm Yên đỡ trán, oán than rượu ngon của cô bị lãng phí.
- --
Hai anh em một gầy một béo, xuất thân từ một vùng nông thôn trong núi.
Trình độ học vấn không có, nghề ngỗng cũng không, chỉ thích ăn không ngồi rồi, lâu ngày, liền làm cả thủ đoạn buôn bán trẻ con.
Giá thấp mua vào, giá cao bán ra, cũng ăn nên làm ra, thậm chí còn ra tới tận nước ngoài, vài đứa nhỏ bị chúng bán ra những nước lạc hậu làm nô lệ.
Hoa Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434535/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.