Vị thuyền trưởng con tàu rút ra tẩu thuốc, đứng ở mũi thuyền, không biết đang có suy nghĩ gì.
"Thuyền trưởng, bên ngoài gió lớn, chú đứng đây làm gì vậy!"
Một cậu nhân viên trẻ tuổi làm việc trên tàu lòng tốt nhắc nhở.
"Tiều Tào a, tối nay biển đặc biệt xanh nhỉ!"
Lão thuyền trưởng lẩm bẩm nói, cậu nhân viên tên gọi Tiểu Tào làm việc trên tàu cơ bản không hiểu lời thuyền trưởng của mình.
"Thuyền trưởng, chú đừng nói đùa, từ chỗ cháu nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài màu tối đen như mực!"
"Tôi lái tàu đã mấy chục năm, liệu phải chăng đến cuối cùng sẽ được biển xanh ôm vào lòng!"
"Tối nay chú lại uống quá chén, nói sảng!"
Tiểu Tào cười nói.
"Tiểu Tào, cậu có muốn nghe một câu chuyện kể không!"
Lão thuyền trưởng dứt khoát ngồi xuống sàn thuyền, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Tiểu Tào tiến tới, ngồi xuống.
"Câu chuyện kể? Haha, là một câu chuyện về thời phong lưu lúc còn trẻ của chú nhỉ! Mà nhắc đến thì, đến hôm nay, chú vẫn phòng không chiếc bóng! Tại sao chú không lập gia đình đi ạ!"
Đối với chuyện cũ của lão thuyền trưởng, Tiểu Tào dường như thấy hứng thú, dù sao thuyền trưởng bọn họ luôn trầm mặc ít nói, rất ít khi mở miệng nói chuyện với họ như vậy.
"Quê hương tôi ở một nơi nằm sâu trong núi, lúc còn bé, cha mẹ luôn bận rộn việc đồng áng, luôn bỏ tôi một mình.
Ở đó đường xá thì bất tiện, chưa kể mọi thứ đều không được tiện lợi, lại còn nghèo rách mồng rơi, đừng nói đi học, ngay cả chỉ biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434582/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.