Đường nhìn hỗn loạn, mình đang ở đâu vậy? 
Trần Vĩ mơ màng, đầu óc không còn năng lực suy nghĩ. 
Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong nhà tắm lạnh lẽo. 
Với những chuyện xảy ra đêm qua hắn sớm không còn nhớ gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy trái tim đang đập run lên. 
Sờ lên lồng ngực, mình đang ở đâu vậy? 
Đầu óc đình trệ trong giây lát, lặp lại câu hỏi vừa rồi. 
Thân thể không giữ được thăng bằng, đi lảo đảo từng bước vào phòng khác, ngồi xuống salon rất máy móc. 
Tivi đang bật, đang phát chương trình bản tin sáng...! 
Phần sau thế nào...!hắn không nghe lọt được một chữ...! 
Mình đang ở đâu vậy? 
Đúng rồi, tối qua mình đi uống rượu ở quán bar...!sau đó uống say, gọi taxi...!về nhà, say mèm ngã nhào trong phòng tắm, nhất định là vậy...!ừm, không sai...! 
Trần Vĩ lặp đi lặp lại mấy câu này. 
Thịt tươi rướm máu đập vào mắt, là ai?? Chuyện này là sao? Hai bàn tay đều dính đầy màu đỏ...! 
A? Đúng rồi, nhất định là mình vô tình để bị thương, Trần Vĩ cười cười, để lộ hàm răng trắng nõn. 
Ừm, bây giờ phải ăn một bữa sáng thật ngon lành, sau đó thì đến công ty làm. 
Lấy bộ quần áo trong tủ, có bóng một chiếc đầu trong một góc tối. 
Dời tầm nhìn, hình ảnh cả người Trần Vĩ được phơi bày ngay giữa màn hình lớn. 
Tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên, trong căn phòng sáng ngời, Cảnh Lưu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, uống ly rượu ngon, mà vỗ tay là người đàn ông Châu Âu tóc quăn quý phái phát ra 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434597/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.