Lúc Charlie tỉnh lại, chỉ cảm thấy từng trận đau đớn, lão quản gia lo lắng nhìn hắn, cầm túi chườm đá áp áp lên cho hắn.
Cô gái Cảnh Tình kia hạ thủ quả thực ác độc.
Tư Minh Vi bị Cảnh Tình ôm chặt vào lòng, muốn tiến lên xem thử vết thương Charlie, Cảnh Tình đương nhiên không cho phép.
Đùa à, để cho Tiểu Đà Điểu đi an ủi tình địch, không đời nào.
Tư Minh Vi bắt đầu không hiểu, sau đó nhìn thấy Cảnh Tình làm mặt lạnh, liền hiểu rõ, viết ra: Hắn là ân nhân cứu mạng em, chị vừa rồi đối xử hắn vậy có hơi quá đáng rồi.
Cái gì? Cảnh Tình thở hồng hộc.
"Em còn nói đỡ cho hắn, đừng quên là, hắn lừa gạt em, muốn chia cắt chúng ta."
Sức lực ôm ấp trên cánh tay cô gia tăng thêm, trên mặt đầy vẻ khó chịu.
Ngón tay Tư Minh Vi vuốt ve gương mặt cô, muốn vuốt lên hàng chân mày đang nhíu lại rất chặt.
Viết: Chuyện đã qua đừng so đo nữa, nhé?
Cảnh Tình rất hưởng thụ bắt lấy cánh tay cô.
"Quả nhiên Tiểu đà điểu vừa mềm lòng, lại vừa hiền lành.
Thôi được, chị tạm thời khoan hồng độ lượng tha cho tên tiểu thử này một lần."
Vừa nói, vừa rộng rãi buông tay, tỏ ý Tư Minh Vi có thể tới xem hắn.
Tư Minh Vi bất đắc dĩ mỉm cười, rồi tới bên cạnh Charlie, Charlie đang bụm mặt chườm đá, liếc thấy Tư Minh Vi bước tới, rất hưng phấn.
Nhưng thấy mấy chữ viết trên máy tính bảng, hơi cúi đầu.
"Angel...!tôi không phải cố ý, nhưng tôi cũng..."
Tôi rất biết ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434609/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.