Sáng sớm thức dậy, Tư Minh Vi bị ánh nắng ngoài khung cửa thu hút, theo lời Charlie, không lâu nữa Cảnh Tình sẽ tới đón, cõi lòng cô tràn đầy mong đợi.
Nghĩ lại thời gian qua, cô cũng không xuống giường đi lại.
Thử hoạt động cánh tay của mình, cô vén chăn lên, từ từ bước xuống.
Từng bước từng bước đến bên cửa sổ, thu vào tầm mắt trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài, từ chỗ cô đứng có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh trên hòn đảo.
Đứt quãng nghe giới thiệu của lão quản gia, cô đại khái biết được thân phận và cách làm người của Charlie, lúc đó cô cũng giật mình, thế nhưng cô lại rất cảm kích nếu không nhờ có hắn cứu sống, sợ rằng cô đã không còn được gặp lại Lang Lang và Cảnh Tình.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, lão quản gia như thường lệ đẩy xe thức ăn vào, vừa nhìn thấy Tư Minh Vi, liền cả kinh thất sắc.
"Ai da, cô Tư, cô sao lại xuống giường, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao."
Vội vàng đỡ cô lên giường lại, Tư Minh Vi viết lên giấy: Không cần khẩn trương, tôi chỉ là đã lâu không hoạt động, xuống giường đi qua đi lại thôi.
"Haha, cô Tư, cô muốn ra ngoài, chỉ cần nói tôi một tiếng là được."
Lão quản gia nhiệt tình nói.
Tư Minh Vi mỉm cười lắc đầu, vị lão quản gia này luôn nóng lòng với cô như vậy, làm cô có cảm giác như người ông của mình vậy.
Tỉ mỉ dọn chén dĩa xong.
"Cô Tư, thiếu gia nhà tôi quả thật rất để ý đến cô, tôi trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434621/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.