Cảnh Diệt quanh quẩn dưới lầu, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ.
Lâu rồi Hỏa nhi vẫn không để ý tới mình.
Nên làm sao đây? Cô vốn cũng không biết nên giải thích thế nào, phải dỗ dành một cô gái ra sao, cô một chữ cũng không biết.
Lại cảm thấy trong chuyện này, cô rất chi là oan uổng.
Bỗng thấy có bóng người sau cửa sổ, trên mặt thoáng qua vui mừng, là Hỏa nhi ư?
Nhưng khi ánh mắt vừa giao nhau, bóng người kia liền biến mất.
Thất vọng kéo thấp vành nón, thở dài, quyết định rời đi.
Khi nhìn thấy người dưới lầu bước chân rời đi, Shura vương liền tức giận đánh sập cái bàn bên cạnh.
Bất Hối cầm chổi tới cần cù thu dọn.
"Chết tiệt!"
Cáu giận la mắng, Shura vương lại ngồi xuống ghế, cầm báo lên, một hồi tờ báo cũng biến thành những mảnh tro vụn.
Bất Hối một bên liếc trộm, đây không phải Shura vương uy phong lẫm liệt trên đại điện của bọn họ, càng giống một cô bé gái đang hờn dỗi nhõng nhẽo hơn.
"Điện hạ, Diệt đại nhân đoán chừng lại đi mua quà giải hòa cho ngài đi!"
Lòng tốt nhắc nhở, nào ngờ.
"Bất Hối, nhà bẩn quá, ta hy vọng lúc ta ngủ dậy, không còn nhìn thấy một tia bụi bặm nào!"
Tướng quân Shura đáng thương gương mặt như trái khổ qua xuống lầu, sung làm công nhân vệ sinh.
Đêm đến, Shura vương nằm trên giường.
Cả buổi cũng không thể chợp mắt, trước mắt luôn hiện lên hình bóng tên khốn kiếp kia.
Lật người qua lại, nhắm mắt, muốn xua đuổi bóng người kia đi.
Không ngờ lại truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434624/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.