Trong một góc tối, một người đàn ông chán nản ngã trên sô pha, trên bàn chai rượu nằm xốc xếch tán loạn.
Ánh đèn đủ sắc tùy ý xung quanh, cùng với đó là tiếng ồn ào.
Tiếng di dộng vứt đại một bên kêu lên không ngừng, trên màn hình hiện hai chữ "Hạ Liên".
Tên đàn ông chẳng qua chỉ thoáng nhìn, liền nghiêng đầu đi, tiếp tục nằm ở đó, khi muốn đưa tay cầm lấy chai rượu, thì phát hiện chỉ còn là chai rỗng.
Hắn qua loa ném chai rượu sang một bên.
Tiếng thanh thúy vang lên, hắn vuốt cái đầu đau nhức, tại sao, tại sao.
Hắn tự lẩm bẩm.
Đào lão đại đã chú ý tới hắn từ sớm, lúc này đứng dậy, cầm chai rượu trên bàn.
Tới cạnh hắn, đưa tới.
Tên đàn ông thấy chai rượu, chính là tu một hớp.
"Ực ực." Không lâu lắm, chỉ còn nửa chai.
Đào lão đại lấy nón xuống, cười haha hai tiếng.
"Người anh em, có chuyện không vui à!"
Tên đàn ông đã say tám phần, mơ hồ thấy được người trước mặt dị thường.
"Tránh ra!"
Đào lão đại xê dịch, không để tên đàn ông chạm vào người.
"Tiểu huynh đệ, có gì không vui cứ nói với đại ca, nếu đã cùng tới đây uống, không bằng nói ra hết đi!"
"Anh nói xem trên đời này điều gì phiền não nhất!"
Đung đưa đầu, tên đàn ông lại uống một hớp rượu.
"Haha, thứ gì à? Huynh đệ ngược lại nói thử xem, anh lắng tai nghe đây!"
"Tôi nói anh biết! Đó...!là đàn bà..."
Tên đàn ông ngã trái ngã phải, mơ hồ nói không rõ.
"Ô? Đàn bà, lẽ nào là cậu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.