Nghiêm Yên sờ cằm.
"Gần đây sao vậy nhỉ, ngay cả thiếu chủ nhà Lưu Nguyệt cũng xuất hiện ở đây...!còn làm hàng xóm!"
Nghiêm Yên nhìn về hướng nhà thờ xa xa.
Cảnh Tình chỉ chỉ lên đầu.
"Tên kia có phải bị đánh trúng vào đây không?"
"Ừm...!nghe giang hồ đồn, là cô ấy từng bị súng bắn vào đầu, nhưng kỳ tích vẫn sống sót, kể từ đó cũng trở nên điên điên khùng khùng."
Hôm nay được gặp người thật, đúng là...!một người điên xinh đẹp.
"Được rồi, tớ phải đi tìm Tiểu đà điểu." Cảnh Tình đi về hướng gara.
"Tiểu Vi, ngẩn người hả!"
Nhà Cơ Nhị có hai phòng, cũng là thuê, có điều so với chỗ Tư Minh Vi từng ở thì tốt hơn rất nhiều.
Cả hai thu dọn thỏa đáng xong, Tư Minh Vi đứng một mình ở cửa sổ ngẩn người.
"A? Không có, Cơ tỷ, tớ chẳng qua chỉ..."
"Không cần giải thích, từ sau khi cậu rời nhà tổng giám đốc, luôn chỉ một bộ mất hết hồn vía."
Tư Minh Vi cúi đầu che giấu.
"Chỉ là lúc tớ rời khỏi tình trạng cô ấy hình như không được tốt lắm, tớ có chút lo lắng...!dù sao cô ấy vẫn luôn rất chăm sóc cho tớ..."
Thanh âm càng nói càng nhỏ.
Nội tâm cô kịch liệt giãy giụa, rõ ràng không nên lại nhớ tới người nọ, nhưng tại sao?
"Tiểu Vi, Cơ tỷ tớ dù chưa yêu đương bao giờ, nhưng tớ có thể cảm giác cậu là có tình cảm với tổng giám đốc."
Lời Cơ Nhị thành khẩn nói, lại kéo Tư Minh Vi về lại bên giường.
"Tớ nói này, có phải những chuyện mới đây, đã khiến lòng cậu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434663/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.