Trần Vĩ đưa tay ra cuối cùng là bắt hụt, ai..., xoay người, lại thấy Hạ Liên đang nắm chặt hai tay.
"Tiểu Liên, anh..."
Một bạt tai giáng xuống.
"Anh luôn miệng nói với em, là anh không có gì với cô ta!"
Bả vai khẽ run, cô sớm đã phát hiện ánh mắt Trần Vĩ có chỗ không đúng, chẳng qua, cô luôn nói với chính mình, là cô đã nghĩ nhiều.
Hôm nay, hết thảy những chuyện này phát sinh nói rõ điều gì?
Trần Vĩ bất chấp trên mặt đau đớn, nắm tay Hạ Liên không buông.
"Tiểu Liên, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ vậy đâu, anh..."
Nghiêm Yên đứng ngoài cửa cách đó không xa nhìn thấy hết một màn, kiệt tác hấp dẫn như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua.
Cho nên nói, cô ghét nhất mấy tên đàn ông loài người này, sao tốt được như Nghiêm Yên cô, vừa ôn nhu lại vừa quan tâm, quan trọng nhất chính là tuyệt không chân đạp hai thuyền, có điều, xem ra, chị dâu hình như có gì đó với gã này, nên nói lại với Lang nữ vương hay là không.
Một nam một nữ dây dưa ở cửa, cuối cùng, Trần Vĩ nắm chặt tay Hạ Liên rời đi.
Lúc này Nghiêm Yên mới bước vào cửa.
"Nè, nè, tránh ra!"
Phản ứng Nghiêm Yên nhạy bén nhảy qua một bên, xém chút giày cô bị dính vào cây lau nhà.
Nhìn lại lại là một công nhân lau dọn mặc bộ đồ trắng, Nghiêm Yên càng tức giận.
"Bà thím, lau nhà cũng phải nhìn đường chứ!"
"Cô! Nói ai là bà thím!!"
Ngón tay cô trực tiếp trỏ lên chóp mũi Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434681/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.