Cảnh Tình hôn lên mắt Tư Minh Vi. 
Tư Minh Vi mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, trong lồng ngực có một con nai con đang nhảy loạn. 
So với chuyện vừa rồi, cô càng kinh ngạc cử chỉ của Cảnh Tình hơn. 
Tổng giám đốc, đang hôn mình sao? 
Thắng gấp xe, Cảnh Tình đỗ bên đường. 
Tư Minh Vi vẫn chưa hồi thần, ngồi ngơ ngẩn tại đó. 
Cảnh Tình ôn nhu lau nước mắt cho cô. 
"Không được khóc! Còn khóc, coi chừng tôi lại hôn em?" 
Cô ôn nhu nói ra lời đe dọa. 
Hai tay Tư Minh Vi che môi, cảnh giác nhìn chằm chằm Cảnh Tình. 
Cảnh Tình mỉm cười dạt dào. 
"Xem ra em tương đối thích tôi hôn em ở đây~" 
Tư Minh Vi vội vàng thả tay xuống, bất an nhìn Cảnh Tình. 
"Tổng giám đốc, vừa rồi chị..." 
"Haha, làm sao? Không thích tôi hôn em? Hay là em thích được hôn ở đây, ở đây hơn." 
Ngón tay cô xoa lên gò má đỏ ửng, sau đó miêu tả đôi lông mày, ánh mắt, cái mũi, cuối cùng rơi lên đôi môi, lại chậm rãi, chạm vào cái cổ. 
Tư Minh Vi rụt đầu, lỗ tai đỏ hồng. 
"Không phải...!tôi, cái đó...!tôi không khóc, tổng giám đốc, chị đừng sờ nữa..." 
Cúi đầu, cô ngượng ngùng nói. 
"A? Vậy mau thành thật khai ra, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" 
Tay lại xê dịch xuống dưới, nhìn như muốn đưa vào cổ áo cô vậy, Tư Minh Vi siết chặt cổ áo, ngăn cản cử động tiếp theo của cô ấy. 
"Đừng, tổng giám đốc, tôi chỉ gặp lại bạn thời đại học..." 
Cảnh Tình sửa sang lại cổ áo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434687/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.