"Tiểu Linh Linh, chuyện hôm nay cô không có lời giải thích nào sao?" 
Tuy cô ấy đang cười, nhưng Hoa Linh tổng cảm thấy đằng sau nụ cười đó lại lộ ra một cổ sát khí không nhìn thấy được, cô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. 
Đây là lần đầu tiên, cô cảm thấy chán ghét Cảnh Tình. 
Cảnh Tình một bên chơi đùa cây bút trên tay. 
"Tiểu Linh Linh, từ khi công ty thành lập tới nay, cô đi theo tôi đã lâu như vậy, tôi rất cảm tạ cô." 
"Cảnh Tổng, Tư Minh Vi là người mới, tôi cho cô ấy rèn luyện năng lực ứng phó tiếp đãi với khách hàng có gì là không đúng?" 
Hoa Linh cắt ngang lời Cảnh Tình, cô sợ lời tiếp theo của Cảnh Tình sẽ đóng băng trái tim cô. 
"Hôm nay Chu công tử tới công ty, sao tôi lại không biết chuyện này? Con người hắn thế nào, lẽ nào cô không biết?" 
Ánh mắt cô đảo quanh người Hoa Linh, muốn cô ấy nói ra lời nói thật. 
"Tôi biết chị sẽ không gặp hắn, nên tôi mới không báo lại." 
Hoa Linh cưỡng ép trấn định bản thân. 
"Vụt", cây bút máy sượt thẳng qua bên tai Hoa Linh, bay xuống đất, gãy làm đôi. 
Trái tim Hoa Linh cũng vỡ thành hai mảnh, Cảnh Tình cự tuyệt hoàn toàn như vậy, tình yêu còn chưa kịp nói ra của cô, sớm đã được chôn sống từ đây. 
"Tôi kêu cô dẫn dắt cô ấy, cô liền ném người ta một mình ở đó, đứng đến khi nào đói!" 
Một tiếng vừa dứt, Hoa Linh không nhịn được rơi lệ. 
Tại sao lại như vậy? Liền vì một người không hề 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434689/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.