"Xuống đi!"
Tư Minh Vi vô cùng không tình nguyện xoay người, mở cửa.
Cảnh Tình nhìn cô mặc bộ trang phục công sở chính thức trên người, tay cầm túi xách, ngồi trong xe rụt rè sợ sệt, nhìn kiểu nào cũng giống như phụ nữ nhà lành đang bị cô uy hiếp vậy.
Tối qua vừa về đến nhà, Tiểu đà điểu đã nằm ngủ trên sô pha, nhưng vẫn không quên nấu trà giải rượu cho cô.
Đà điểu ngốc, nghĩ rằng cô sẽ say rượu.
Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng cô lại vui vẻ không thôi.
Kết quả sáng nay, cô ấy lại bắt đầu không được tự nhiên nháo với cô.
Còn việc gì ngoài việc sống chết cũng không chịu ngồi xe của cô, cuối cùng Cảnh Tình phải cứng rắn nhét cô vào trong xe mới ngưng.
Đến công ty, Cảnh Tình muốn kéo cô đi thang máy riêng, nhưng cô lại không muốn.
"Tổng giám đốc, tôi đi bằng cửa chính được rồi."
Tư Minh Vi không muốn vì cô, mà tạo ra ảnh hưởng không tốt cho Cảnh Tình.
Cô chẳng qua chỉ đơn thuần suy nghĩ cho Cảnh Tình, thế nhưng Cảnh Tình không hề nghĩ vậy.
Từ trước tới nay Cảnh Tình làm việc chưa từng quan tâm người ta sẽ nghĩ gì.
Thế nhưng cái cô Tiểu đà điểu này thì lại để ý.
"Em có xuống hay không?" Cảnh Tình tốt bụng hỏi lại lần nữa.
Tư Minh Vi rụt cái đầu vào cổ, từ từ bước xuống xe, bởi vì cô nhận ra hình như cô lại đang chọc giận cô ấy nữa rồi.
"Tư Minh Vi, em ngược lại cũng chịu xuống xe.
Làm sao, em định cả đời cũng không xuống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-hoac/1434693/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.