Cung Tuấn vẫn cảm thấy chuyện rất thần kỳ, gắn kết giữa cậu và Thiên Nhai Khách bắt đầu trong ngày mưa, không nghĩ tới cuối cùng kết thúc cũng trong ngày mưa.
Cậu đã hoàn toàn quên khi đó làm sao diễn được tình cảm tê tâm liệt phế trong mưa, cậu của hiện tại trong lòng trong mắt chỉ có người trước mắt này.
Có loại cảm giác hòa làm một thể với Ôn Khách Hành.
Cậu hốt hoảng không phân rõ người trước mắt đến tột cùng là A Nhứ hay là lão Trương.
Đêm nay là đêm cuối cùng.
Bên ngoài mưa rơi, tất cả mọi người đang chờ đợi hai cảnh quay cuối cùng kết thúc.
Cảnh Ôn Khách Hành mắt đỏ hoe cầu xin A Nhứ phế bỏ võ công để sống sót được cậu diễn rất sinh động, một khắc kia dường như cậu không phải là Cung Tuấn, mà chính là Ôn Khách Hành.
Đường đường quỷ cốc cốc chủ một tay che trời, bóng dáng trong cơn mưa lại yếu ớt đến vậy.
Bất chấp tất cả muốn cho A Nhứ sống, không chấp nhận được người trên đầu quả tim thời gian không còn nhiều, không muốn cô độc một mình ngày đêm mang theo tư niệm sống trên đời này.
Cảnh này quay lần thứ nhất, lời thoại của Trương Triết Hạn quá nhanh, ánh mắt không thích hợp.
Trong kịch bản A Nhứ nhìn chằm chằm ánh mắt Ôn Khách Hành gào lên, nhưng ánh mắt Trương Triết Hạn lại luôn có ý tránh né.
Anh diễn cảnh A Nhứ phẫn nộ xoay người, nhìn vào có cảm giác như chạy trối chết.
Khoảnh khắc Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn rời đi, từ khóe mắt rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-lang-dinh-son-ha-lenh-nhap-vai/1049628/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.