Lão Lưu méo mó thần sắc, nhất là cảm thấy ánh mắt cười như không cười của Triệu Vũ thì tim như bị dao đâm.
Ngươi cái bán đồng đội thấy vui sao? Lão tử đều như vậy ngươi thì thấy vui?! Má!Chúng nhân đằng sau thấy lâu như vậy còn chưa xong thì bắt đầu phàn nàn: “Làm gì lâu vậy a!”“Là cái tên gọi Lưu Tử Tinh tiểu tử, hình như là ngụy trang rồi bị phát hiện bây giờ giằng co không chịu cho xem mặt thật!”“Haha! Chắc là quá xấu nên mới như vậy!”“Ta thì nghĩ khác, hắn có thể là gián điệp môn phái khác gài vào!”“Có lý!”! Lưu Tử Tinh: Mẹ ngươi mới là gián điệp!Hắn không tin trung niên nhân trước mắt chỉ vì nhảm nhí vài lời mà nghi ngờ hắn! Lưu Tử Tinh ta là ba tốt thanh niên, làm sao chỉ vài lời liền bị nhúng chàm nhân phẩm?“Tiểu tử ngươi thật là gián điệp?”Lưu Tử Tinh cảm thấy chính mình muốn ngất đi, người của Ma Môn dễ như vậy tin người?“Đại ca thật không phải a! Bọn họ là phỉ báng ta danh dự!”“Thế thì nhanh lên rửa mặt hoặc đầu rơi xuống đát! Ngươi chọn đi!”Lưu Tử Tinh cắn răng, thấy không còn cách nào bèn nói: “Tôt! Ta rửa!”Nhưng mà bỗng dưng Hồng Hi Nguyệt đi tới, nàng nói: “Không cần rửa, ta đảm bảo cho hắn!”Thiết huyết trung niên nhân như mèo gặp chuột, cười nịnh họt: “Hồng Tiểu Thư tốt, nếu tiểu tử này có ngươi đám bảo thì không sao!”Lưu Tử Tinh: Đại ca, ngươi họ Lươn sao?Hồng Hi Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt như sói đói nhìn Lưu Tử Tinh.
Những người chung quanh bàn tán xôn xao: “Tiểu tử này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141425/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.