Lưu Tử Tinh biểu thị nếu là cái nam nhân thì làm sao để nữ nhân leo lên đầu cưỡi cổ như vậy!“Linh Thạch?”Tống Tuyền Vi đơn giản ném cho hắn một túi Linh Thạch.
Lưu Tử Tinh câm lặng chặt đi 1 phần 4 thịt báo.
Nhục sao? Không nhục! Lão tử là cái nam hài, không phải nam nhân! Đánh tuy có thể đánh đấy nhưng thực sự không cần thiết.
Lưu Tử Tinh không biết bản thân có đánh thắng hay không nhưng chắc chắn động tĩnh chiến đấu sẽ dẫn tới mấy cái thành phần bất hủ! Hắn không muốn thành thức ăn sớm, Lão Lưu còn yêu đời.
Thế nên! Nhịn!Lưu Tử Tinh tức giận mà bắt đầu càn phá thịt nướng! Ân, thật thơm! ! Một tháng nữa lại lặng lẹ qua đi.
Lưu Tử Tinh ngồi trước lửa hồng lại bắt đầu nướng thịt.
Yêu Thú hắn săn đã có 94 con, ngày mai liền săn săn một lúc liền xong việc.
Nhất là nhìn trên lửa hồng đang nướng 3 con Yêu Thú, Lưu Tử Tinh tâm lý bỗng dưng có chút đắng chát! Cứ tưởng cái kia Tống Tuyền Vi sau đêm đó sẽ buông tha chó hắn, ai ngờ 1 tháng này nàng cứ liên tục theo đuôi! Đêm tới không phải đòi chia ăn chính là tự mình săn bắt hắn nướng, Lưu Tử Tinh cảm giác chính mình đang trở lại Triệu Phủ thời gian.
Bất quá vai trò là cái đầu bếp.
Muốn phản kháng không? Thực ra là không! Lưu Tử Tinh từ việc nấu nướng này kiếm hơn 300 viên Linh Thạch, Tống Tuyền Vi đơn giản là cái máy ATM sống!Nhưng những việc này không quá ảnh hưởng tới hắn Tu Luyện.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141431/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.