Dưới màn đêm, một người một chó tung bay, Lưu Tử Tinh Phượng Hoàng Chi Dực vỗ mạnh cả người bay loạn xạ.
Khóe miệng cong lên cười tươi, xem ra thoát ra được bóng ma hắn so với trước càng thêm yêu đời.
“Hahaha! Ta thế nhưng bây giờ có thể bay!”Phệ Thiên bị Lưu Tử Tinh cầm bay mặt đều tái, la hét tuyệt vọng: “Thả ra Bổn Cẩu! Bổn Cẩu sợ độ cao a!!”“Róc rách! ” Phệ Thiên sắc mặt bỗng dưng thư thả, phía dưới bắn ra nước phun lên người Lưu Tử Tinh.
Quả nhiên khi ỉa đái kịp thời, cơn sợ hãi cũng phai theo~Lưu Tử Tinh: “! ”Nhìn thư thả Phệ Thiên, Lưu Tử Tinh không hiểu sao có loại bóp chết cẩu xúc động.
Sắc mặt đen nhánh, hắn lúc này ngay cả chơi đùa tâm cũng chết, thật là mất hứng a!!“Bám chặt!” Để lại một câu, Lưu Tử Tinh sau lưng hai cánh đập mạnh vào hư không.
Cả người như sao băng bay nhanh lên trên vách núi.
Tốc độ quá nhanh tóc bay tứ lung tung, Phệ Thiên trợn mắt sợ hãi tiếp theo liền hưởng thụ.
Nó mở miệng chó ra, gió mạnh ùa vào, cảm giác còn phê hơn cả mai thúy! Lưu Tử Tinh: “! ”Ngươi tiết tháo đâu? Rõ ràng là cái Yêu mà lại sa đọa vào những thú vui rẻ tiền như này?Còn con mẹ nó, nước bọt của ngươi sao lại như vậy thúi!Bay lên trên vách núi, Lưu Tử Tinh mặt đen không hề nhân nhượng ném xuống Phệ Thiên.
Phệ Thiên thì vẫn chưa thoát được cảm giác hồi nãy, vẫn phê pha nằm dài trên đất, miệng còn nói lảm nhảm: “Nữa đi! Nữa đi!”Ngân Linh Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141440/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.