Đi vào trong căn phòng thì thấy một thanh niên tóc tai bù xù khó chịu nói chuyện với một lão già.
Tiêu Chấn hai ngón tay vuốt vuốt mi tâm, không kiên nhẫn mà nói ra: “Lý Giác, ta đã nói bao nhiêu lần! Tiểu tử ngươi không có thiên phú khống hỏa! Đừng có cố gắng mà tiếp tục tham gia Ma Đan Các! Ngươi không thích hợp với nơi này!”Lý Giác sắc mặt đỏ bừng, xem ra là tức giận: “Tiêu Trưởng Lão! Ta nói rồi, chỉ cần cho ta vào Ma Đan Các học hỏi khống hỏa phương pháp thì sẽ tốt ra! Ai cũng cần có thời gian làm quen a! Làm gì có ai có thể không học mà đã thành tài cơ chứ!”“Lý Giác! Ta không muốn nhắc lại! Ở đây là kiểm tra thiên phú khống hỏa chứ không phải kỹ năng khống hỏa! Đừng cho là ta có kiên nhẫn cùng ngươi dây dưa! Ngươi tuy cũng là Tinh Thần Giả nhưng không thích hợp Luyện Đan con đường này!”“Ta!” Lý Giác hai tay nắm chặt, hắn không cam tâm a!Lúc này Tô Mộng Như cầm đầu Lưu Tử Tinh đi tới: “Trưởng Lão! Ta đem một đệ tử tham gia thí luyện.
”Tiêu Chấn liếc như tiểu cẩu một dạng Lưu Tử Tinh, ánh mắt có chút kì quái, nhưng vì đuổi Lý Giác thì cũng bèn nói: “Tôt! Lý Giác tiểu tử ngươi đi ra! Để cho tên này đi lên làm thí luyện!”Lý Giác cắn răng lui ra sau, nhưng khi nhìn Lưu Tử Tinh xấu đến khó tả dung mạo thì nhịn không được lại cắn vài cái: “Xấu xí!”Lưu Tử Tinh: “…”Ta trêu ngươi? Chọc ngươi sao?“Sủa!”“Má! Tiểu tử ngươi nói ai sủa!”Lưu Tử Tinh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141458/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.