Lưu Tử Tinh: Quả nhiên chiếc điếu cày đã ăn mòn tâm trí ta, ngay cả việc mình làm thậm ch kết quả ra sau cũng không thèm tính…
Thở dài, ta thật không cố ý a! Bất đắc dĩ.
Ing.
Lý Tư Đồ cắn răng: “Mấy cái kia Đệ Tử hồn phách trả lại đây!”
Tịnh Ninh mỉm cười: “Ngươi nhờ người khác kiểu gì?”
Lý Tư Đồ cẵn răng nghiến lợi: “Làm…Làm ơn trả hồn phách của những Đệ Tử đó!”
Tịnh Ninh khóe miệng cười đều muốn toét môm, Lưu Tử Tinh nuốt nước bọt đi lại: “Trưởng Lão…Của ta Thôn Hồn Binh hồn phách bị hút vào là nhả không ra…”
“…”
“Sao ngươi không nói sớm?” Lão trợn mắt nhìn về Lưu Tử Tinh.
“Ngươi đâu có hỏi a…”
“Khụ Khụ, Lý Huynh a! Ta phải nói…”
Lưu Tử Tinh xoay qua xoay lại, thấy tốt nhất không nên ở lâu…
Không nói một lời, chuồn a!
Đến như một cơn gió, biến mất như làn khói vi vu, không một ai hay biết~
Đế Đô rộng lớn, chỉ cần đối cải mặt nạ, cái y phục thì ai nhận ra ta!
Lưu Tử Tinh dương dương tự đắc đi thay đồ.
Để lại phía sau u phiền, trời cao mặc ta bay~
Đi lên đường phố sầm uất, không hiểu sao lại có chút hoài niệm kiếp trước cảnh tượng…
Khói bụi tung bay! Tiếng còi xe lùm xùm! Đánh ghen! Drama!
Hoài niệm a!! Nhớ tới mùi Drama làm người mê muội đó! Nhớ tới Cậu Bảnh và chiếc sừng mới nhú ấy!
Lưu Tử Tinh không hiểu sao có xúc động tự sát để xuyên về thế giới cũ…
Lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ những thứ bất khả thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141482/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.