“Khụ khụ! Nhầm lẫn một xíu, để ta cho cái khác sát thủ xử lý!”
Lý Tư Đồ tức giận vỗ bàn: “Rầm!”
“Ngươi thấy còn có khả năng sao? Ngũ Tà Môn nhất định đã biết chuyện! Chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác, tới lúc đó mà phát hiện ra ta Sát Tinh Điện ở đằng sau chỉ huy chắc chắn cả hai sẽ trực diện đánh lên!”
Ám Ảnh Lâu Lâu Chủ lắc lắc đầu, ném ra một Túi Trữ Vật: “Đây xem như nhiệm vụ thất bại hoàn tiền! Không tiễn!”
“Hừ!”
!.
Ngày hôm sau.
Triệu Vũ một mặt mộng bức nhìn bên cạnh Doãn Lam Cơ!
Vốn dĩ đang ngủ say tiểu cô nương cảm thấy có dị động, tay đưa ra ôm Triệu Vũ vào lòng: “Vũ ca ca ngoan a~”
Triệu Vũ: “! ”
Trong lòng gào thét, đây là việc gì a!!
Bỗng dưng hắn ánh mắt biến đổi, tối quá bị gài!
Nhớ Lưu Tử Tinh đưa cho kì bí đan dược, Triệu Vũ hận tới cắn răng nghiến lợi!
Lão tử xem ngươi là bạn, ngươi lại làm thế với ta!
“Khụ khụ! Doãn tiểu thư, ngươi làm ơn thả ta ra! ”
“Uhm? Sao vậy a?” Doãn Lam Cơ mở mắt hoài nghi nhìn Triệu Vũ.
Triệu Vũ ho khan: “Khụ khụ! Ta.
.
ta có việc phải làm! ”
“Vũ ca ca? Ngươi định ăn sò lông rồi đổ vỏ?”
Triệu Vũ: “???”
Đây là cái gì ví von! Tại sao quen nhau 3 năm trời ta không phát hiện ngươi có ngôn ngữ kì quái như vậy?
“Khụ khụ! Doãn tiểu thư! ”
“Gọi Lam Cơ!”
“Khụ khụ khụ!” Triệu Vũ mặt đỏ tươi, ho khan so với hút điếu cày càng hăng!
“Lam Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141491/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.