Bạch Linh Ca không chút nhục nhã hay có cảm thấy khó chịu gì, hắn liền đơn giản quỳ xuống đất, bộ dáng thuần thục như được huấn luyện nhiều lần!
“Tha mạng! Tha mạng!! Tha mạng!!! Đại lão ta biết sai rồi!!!”
Lưu Tử Tinh nghe Bạch Linh Ca tiếng hét tuyệt vọng thì có chút không ngờ tới, bay nhanh dáng người hơi loạng choạng, thiếu chút liền té ngã.
Đi tới bên cạnh Bạch Linh Ca, Lưu Tử Tinh giải trừ Hắc Ám Phượng Hoàng Hóa cũng như thả ra Phệ Thiên.
Phệ Thiên hai chân run rẩy, đứng không vững té ngã dưới đất, đầu nổi sao sao, cẩu sinh mong manh!
Mẹ nó tốc độ này so với xe bắt chó còn nhanh!
Lưu Tử Tinh ánh mắt khó hiểu đánh giá Bạch Linh Ca, vị Khí Vận Giả này bộ dáng cũng là cái người tuấn tú, hiền lành, đâu giống Quân Thiên Tú cái kia tiện hàng, tại sao lại như vậy không biết xấu hổ nhỉ?
“Tiểu tử, ta xem ngươi cũng không phải là ác nhân gì, tại sao lại bán đi nhân cách cùng danh dự như thế?”
Đồng thời cũng vào vài phút trước, có một người cứ khăng khăng khẳng định Bạch Linh Ca là ác nhân!
Bạch Linh Ca thấy Lưu Tử Tinh không có ý định giết chính mình thì thở dài: “Hô!! Đại lão ngài thực sự tha ta?”
Lưu Tử Tinh: “Tha? Haha! Đương nhiên là tha! Tha cho ngươi, ngươi là người đầu tiên dám lừa ta! ”
Bạch Linh Ca cảm thấy không khí có chút lạnh!
Hắn cười khổ, xem ra đụng phải không phải dạng vừa rồi!
Bất quá Bạch Gia có dạy! Thấy kẻ mạnh hơn thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141531/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.