Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu nói: “Ngươi học hành kiểu gì vậy a?”
Bạch Linh Ca gãi gãi đầu, xem ra sau khi đi ra Đế Mộ phải chăm chỉ học hành lại, bằng không bị khinh tay nghề nó lại nhục nhã!
Đám người đang ở Sinh Môn: “Chạy! Chạy! Chạy!”
“Má nó! Các ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây!!”
“Đừng con em ngươi!! Chạy nhanh lên!!”
Tập thể chạy marathon, sẽ đẹp mắt hơn nếu không có bóng dáng của viên đá đằng sau!
!
Bên phía Lưu Tử Tinh thì đi dạo rất nhàn nhã, Bạch Linh Ca không hổ xuất từ trộm mộ thế gia, biết cách tránh khỏi cạm bẫy.
Lưu Tử Tinh cảm thấy quyết định của mình là rất đúng, giữ lại cái này Bạch Linh Ca, nói không chừng tương lai tạo được một cái ‘khảo cổ đoàn’.
Đột nhiên Bạch Linh Ca dừng lại, Lưu Tử Tinh nhìn về phía trước 3 con đường thì hỏi: “Chúng ta nên chọn đường nào?”
Bạch Linh Ca gãi gãi đầu nói: “Thực ra! Có chút khó! ”
Lưu Tử Tinh: “???”
Phệ Thiên: “???”
“Ý ngươi là sao?” Lưu Tử Tinh bất thiện hỏi, mẹ nó nói nãy giờ bảo bọn ta đừng lo lắng nhiều, giờ thì lại nói có chút khó?
Bạch Linh Ca sắc mặt căng cứng nói: “Bình tĩnh! Bình tĩnh a!”
“Là như này, trong bản đồ của tổ tiên để lại có nói! Ở đây phân ba đường! Đế Văn ở đây phức tạp một khi vào rồi không thể trở lại mà mỗi con đường lại có đồ vật khác nhau! Đồng thời cũng đưa chúng ta tới những nơi khác nhau!”
Lưu Tử Tinh nhíu mày: “Cuối đường có quay trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141536/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.