Lưu Tử Tinh đột nhiên tay một chuyển, trong tay trường kiếm chém về phía Phệ Thiên.
Nhìn hắc sắc kiếm khí Phệ Thiên không cần nghĩ liền dùng ra thân pháp chạy trốn, thấy Bạch Linh Ca còn đừng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì liền cầm lấy cổ của hắn kéo như kéo gà một dạng chạy tung bay!
Bạch Linh Ca khó hiểu hỏi: “Tại sao chúng ta không đánh ngất Lão Đại?”
Phệ Thiên trợn mắt: “Ngươi có ngon thì đi xuống thực hành cho ta xem! Hắn trước đó có hai lần nhập ma, lần thứ nhất còn đỡ hậu quả không có quá nhiều, lần thứ hai ở một cái Yêu Thú sơn mạch, thiếu chút nữa Yêu Thú ở đó bị hắn cho giết sạch đấy biết không!!”
Bạch Linh Ca nuốt nước miếng, nhập ma hắn nghe qua nhưng bình thường cho dù có nhập ma cũng không có đáng sợ đến thế a!
Lưu Tử Tinh lại chém xuống một đợt kiếm khí, cường hoành khí tức làm cho Phệ Thiên lông tơ dựng đứng, định né sang một bên nhưng nó cảm nhận được dưới chân có Mộc Long Đằng trói chân!
Biết né là né không được, nhìn Bạch Linh Ca Kim Thân thì hét lên: “Dùng hết công sức chắn đỡ đòn đó! Ta phá hủy cái này dây leo liền chạy khỏi đây!!”
Bạch Linh Ca: “???”
“Tại sao ngươi không làm?!”
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện! Nhanh lên!!” Phệ Thiên tức giận rống lên, từ từ hóa to, dưới chân Mộc Long Đằng cũng bị móng vuốt của nó cho tàn phá.
Bạch Linh Ca không còn đường nào khác đành cắn răng đi ra chịu đòn, cả người hắn kim quang đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141546/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.