Quân Thiên Tú: “Giờ làm sao?”
Bạch Linh Ca liếc hắn một cái, từ từ nói: “Bảo vật không có nhưng đường sống ngược lại có một đường…”
Quân Thiên Tú nghĩ tới một khả năng, ánh mắt dần sáng lên: “Ý ngươi là…”
“Đúng vậy, cho Đế Thi cuốn lấy phát cuồng Lão đại, chúng ta nhân cơ hội đó có thể rời đi nơi này an toàn!”
“Nhưng mà…Lưu Tử Tinh tên kia thật chống lại được Đế Thi?”
“Đại Đế cho dù có thi biến đi nữa thực lực mạnh nhất khi vừa sinh ra cũng liền Thần Cung Cảnh! Đồng cảnh giới với Lão đại, ta tin hắn sẽ không dễ dàng thua như vậy! Nói không chừng vừa đánh liền lấy lại ý thức thì sao?”
“Lão Bạch, ta nhận ra ngươi rất có tài nha! Ngươi học những cái đó ở đâu, nói cho ta nghe xem nào?”
“Gia truyền! Gia truyền! Chỉ không được, ngươi sau này chỉ cần cố gắng làm việc tốt vào, bằng không đừng nói bảo vật, chúng ta có thể sống hay không cũng là vấn đề!”
“Khụ khụ….
”
“Chúng ta nên đi xuống rồi…”
…
“Thiên Hỏa Kiếm Vũ!”
“Phốc xuy!!” Một cái cương thi bị chẻ ra làm đôi, thân thể của nó trong thoáng chốc bị thiêu đốt thành tro bụi.
Triệu Vũ cầm lên trường kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh chờ đợi cương thi tập kích.
Trong nhẫn lão gia gia cảm thấy được kỳ lạ, nhíu mày nói: “Cương thi không có ở đây, bọn chúng đều rời đi rồi…”
Triệu Vũ nhíu mày hỏi lại: “Chuyện gì xảy ra?”
“Trong quan tài Tiểu Gia Hỏa tỉnh dậy…”
…
Linh Lung Tử Trân nhíu mày nhìn về phía Đế Quan:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141553/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.