Bạch Linh Ca ho khan, ánh mắt thâm tình nhìn Tham Thực: “Anh bạn à! ”
“Hay chúng ta hỡi giảng hòa đi!” Bạch Linh Ca lời nói tràn đầy cầu sinh ý vị, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng nức nở.
Đám người âm thầm lắc lắc đầu, đây là tìm chết a!
Tham Thực một tay sờ cằm, hơi cúi lưng nhìn hắn nói: “Ngươi tại sao lại có thể ngây thơ như vậy? Giảng hòa? Không có khả năng giảng hòa!”
Bạch Linh Ca nghe vậy thì liền muốn khóc, nhanh chóng nói: “Đợi từ từ!”
Lật ra trang sau, đọc một hồi mặt của Bạch Linh Ca so người chết càng khó coi, đây là muốn cho liêm sỉ của hắn ma diệt a!!
Bất quá vì sống sót, liêm sỉ tính là gì? Bạch Linh Ca cười khinh miệt một cái!
Ngay lúc mọi người đều tưởng hắn điên rồi thì Bạch Linh Ca động! Ôm lấy Tham Thực hông, hắn ánh nhìn tràn đầy nóng bỏng!
“Anh bạn à, hay là anh cho tôi bú JJ một cái! Xem như để giảng hòa đi!” Vừa nói hắn liền cố gắng kéo quần của Tham Thực xuống!
Đám người: “! ”
Ngũ Tà Môn bên trong: “A!! Ai ngăn Tống Sư Tỷ lại nhanh lên! Ngăn nàng!!”
Triệu Vũ: “Bình tĩnh! Bình tĩnh!!”
Quân Thiên Tú ngồi ở một góc, gác tay lên cằm thâm cao nói: “Thật quen thuộc lời thoại!.
”
Tham Thực lặng lẽ nhìn Bạch Linh Ca, nhất là thấy hắn không ngừng cố gắng kéo quần của hắn xuống, một cổ cảm giác buồn nôn hiện lên trong lòng hắn!
Không còn cái gì cảm giác muốn ăn, Tham Thực đều muốn tuyệt thực, hắn đang hoài nghi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-rut-vong-quay-may-man-doi-ngay-quay/2141561/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.