Về phần Sở Kiều ngủ thiếp đi như thế nào thì nàng không biết.
Dù sao nàng cũng không về phòng mà ngủ yên trong vòng tay Trương Tử Cẩn cả đêm.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh nữa.
Khi Sở Kiều đi ra, Trương Tử Cẩn đang làm bánh mì trong bếp. Thấy nàng đi tới, cô liền nâng cằm nhìn nàng: "Rửa mặt đi rồi ăn sáng."
Sở Kiều chớp mắt: "Tôi phải giảm cân. Ngày mai còn phải ghi hình "
Trương Tử Cẩn để chiếc thìa nhỏ trong tay xuống: "Bánh mì ăn không béo, ăn bao nhiêu cũng được."
Vừa nói, Sở Kiều nghe thế ngồi xuống bàn. Trương Tử Cẩn pha một ly nước mật ong cho nàng.
Sở Kiều khịt mũi uống nước mật ong, cảm thấy sống chung với Trương Tử Cẩn rất tốt.
Không không, không tốt mà đặc biệt tốt.
Gặp được người tốt là cảm giác này sao, cuộc sống bỗng nhiên ngọt ngào hơn cả ly nước mật ong này.
Trong lúc xuất thần, Trương Tử Cẩn đưa bánh sandwich nhân tiện đưa cho Sở Kiều một thẻ ngân hàng, nói: "Lấy đi."
Sở Kiều nói: "Hả?"
Trương Tử Cẩn chưa kịp trả lời, Sở Kiều đã xua tay đẩy lại thẻ ngân hàng: "Không, không, Tôi không thể nhận được. Trong đó có biết bao nhiêu là riêng tư của chị, tôi không thể xâm phạm như vậy được. "
Trương Tử Cẩn nhìn Sở Kiều, đáp lại: "Em muốn tiêu gì thì tùy. Nếu em không nhận tôi có thể đưa em 5 cái nữa ."
Sở Kiều không còn cách nào khác cầm thẻ ngân hàng trên tay trong lòng vừa khóc vừa rêи ɾỉ.
Trương Tử Cẩn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-thich-em/13626/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.