Trương Tử Cẩn nắm lấy tay nàng, tắt âm thanh kịch liệt trong điện thoại.
Nhấc chăn ra nhét Sở Kiều vào trước.
"Sẵn sàng?"
Sở Kiều đã sẵn sàng ... cái rắm. Nàng chỉ muốn nhìn xem Trương Tử Cẩn đang làm gì, nàng không nghĩ tới việc cô lại tống mình lên giường, được rồi! Nàng chỉ muốn nói gì đó ... Nàng muốn nói, nếu Trương Tử Cẩn cảm thấy cần, có thể hỏi nàng, nàng sẵn sàng nói cho cô biết cách tự giải quyết.
Thay vì ... giải quyết nàng.
Gì……
Sở Kiều cảm thấy hô hấp của Trương Tử Cẩn đã ở rất gần, lúc thì sờ chỗ này lúc thì sờ chỗ kia, luôn cảm thấy nàng chính là con mồi mà cô có được. Cô tìm môi nàng mà hôn xuống. Lý trí Sở Kiều tuyệt vọng không biết làm sao để ngăn cô lại, nhưng cơ thể lại phản ứng như thể muốn nhiều hơn.
Cánh tay đưa lên ôm cổ Trương Tử Cẩn để làm nụ hôn thêm sâu hơn.
Bên ngoài bóng đêm dày đặc, bầu không khí trong phòng nóng lên, hai thân ảnh quấn lấy nhau. Trương Tử Cẩn đặt nụ hôn ấm áp rơi xuống trán, mũi, môi và cằm của Sở Kiều. Di chuyển xuống xương quai xanh thẳng tắp đẹp đẽ của nàng cắn xuống, mang theo vẻ hống hách mà cô thường không có.
Sở Kiều nói: "Đau ..."
Trương Tử Cẩn ngẩng đầu, "Em nói gì?"
Sở Kiều như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị: "Chị nhẹ một chút."
Trương Tử Cẩn xoa xoa cánh tay Sở Kiều: "Vậy em bây giờ cho tôi đi."
Sở Kiều cảm thấy hiện tại mình đang gặp nguy hiểm, cả người đều bị Trương Tử Cẩn áp chế, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-thich-em/13628/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.