Sở Kiều nhất quyết không xuống xe, thậm chí còn vươn tay muốn mở cúc thứ hai thì tay nàng bị đè lại.
Trương Tử Cẩn đỡ Sở Kiều: "Đừng nháo nữa."
Cô sẽ ăn tối với ba của Sở Kiều nên không còn nhiều thời gian. Trương Tử Cẩn nghĩ sau khi xa cách Sở Kiều lâu như vậy, cô có thể để nàng đi dễ dàng như vậy sao? Hẳn là trở về giường lớn trong phòng lăn lộn thoải mái hơn.
Sở Kiều ngồi không chịu đi xuống, "Chị còn không có nhớ em."
Trương Tử Cẩn không nhịn được dáng vẻ có chút đau khổ của nàng, cúi đầu hôn lên vành tai nàng, thật lâu sau cùng Sở Kiều nghiêm nghị nói: "Thời gian không đủ, chúng ta phải đi ăn cơm ngay."
Sở Kiều nhíu mày: "Cái gì?"
Trương Tử Cẩn nhướng mày, vòng qua Sở Kiều ngồi xuống, trầm giọng nói: "Nơi này không đủ lớn, lần trước ... thời gian không đủ, đương nhiên không có đủ thời gian cho em, chị sợ em không đủ thoải mái. "
Sở Kiều đỏ mặt, khóe miệng cứng đờ: "Không sao! Làm lại được không?"
Sở Kiều lại hôn Trương Tử Cẩn, lần này Trương Tử Cẩn không ngăn nàng lại nữa. Cô không ngờ nàng dám nói như vậy.
Nhà để xe rất yên tĩnh. Trong xe, Trương Tử Cẩn nhìn đôi mắt sáng ngời của Sở Kiều, cuối cùng buông tay ra, bật điều hòa, mặc cho Sở Kiều chạy lung tung trên người.
Nhưng nguyên tắc vẫn là cần thiết, cho dù Sở Kiều tự mình gây áp lực, cũng không ngăn cản được cô chiếm địa vị thống lĩnh.
Sở Kiều nghĩ, không trách nàng không thể tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-le-thich-em/13641/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.