Khung cảnh ấy, như một thước phim cũ kết thúc trong màn mưa bụi lất phất. Xe máy, đèn đường, mặt nhựa đường ướt loang ánh sáng phố đêm, tất cả đan xen thành một khung cảnh mơ hồ. Giữa khung cảnh đó, một điếu thuốc đang cháy dở, bị người phụ nữ tự phụ mà phóng túng kẹp nơi đầu ngón tay.
Điếu thuốc cũng bị gió thổi, lúc sáng lúc tối, tựa như vạn vật đều được phủ lên một lớp sương mờ. Và điếu thuốc đang cháy, là lỗ thủng duy nhất trên tấm màn sương ấy.
Một lỗ thủng đỏ rực, bỏng cháy.
Khổng Lê Diên cười với cô qua lỗ thủng đó, giống như một giấc mộng không chốn nương thân. Một chiếc xe máy gầm rú chạy qua giữa họ, luồng gió mà nó mang theo dường như đã xé toạc lỗ thủng ấy ra lớn hơn. Phó Đinh Lê cảm thấy hai người đứng ở hai bên đường nói chuyện thật ngốc nghếch.
Thôi thì đành chịu, Phó Đinh Lê bước qua đường.
Khổng Lê Diên nhìn cô bước tới, không những không dập tắt điếu thuốc, mà còn chậm rãi phả ra một làn khói trắng ngay trước mặt Phó Đinh Lê. Gương mặt bị làn sương che khuất ẩn hiện dưới mái tóc dài thẳng mượt, dần dần từ hoang hoải trở nên rõ nét, ngay trước mắt cô.
"Không phải cô Khổng không ngửi được mùi thuốc sao?"
Sương khói vờn quanh, Phó Đinh Lê nhìn rõ những chữ cái quen thuộc trên đầu lọc điếu thuốc trắng muốt giữa những ngón tay của Khổng Lê Diên. Vẫn là nhãn hiệu đó, nhãn hiệu hiếm thấy ở Thượng Hải, nhãn hiệu không nên xuất hiện giữa những ngón tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970165/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.