Nghĩ đến cặp bịt tai là do được tặng, Phó Đinh Lê bước lên hai bậc thềm trước cửa sắt khu chung cư rồi dừng lại. Cô xoay người, dặn dò với theo:
"Tôi chỉ cho cô mượn thôi, nhớ phải trả lại đấy. Đồ người khác tặng mà mình đem cho tiếp thì bất lịch sự lắm."
Khổng Lê Diên đứng dưới bậc thềm, mỉm cười nhìn cô trong ánh đèn đường vàng vọt. Nụ cười của nàng phảng phất như đang nhìn một kẻ cố tình gây sự vô cớ.
"Xem ra cô không định mời tôi lên nhà rồi?"
Ngọn đèn cảm ứng ở tầng trệt dường như đã hỏng. Phó Đinh Lê thử giậm chân vài cái nhưng nó vẫn không hề có phản ứng. Cô đành chấp nhận, chỉ tay lên khoảng không đen kịt trên đầu mình.
"Đèn ở đây hỏng rồi, đèn hành lang trên tầng tôi ở cũng hỏng nốt. Cô muốn theo tôi mò mẫm leo lên tầng sáu, rồi đứng nhìn tôi loay hoay tìm chìa khóa cả buổi để được gì chứ?"
Chung cư Phó Đinh Lê ở thuộc dạng nhà tập thể kiểu cũ, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Lối vào có một mái hiên ngắn chìa ra, nhưng gần như vô dụng, chẳng che nổi nắng mưa.
Vậy mà giờ phút này, nó lại tạo ra một sự đối lập sáng tối mãnh liệt, vô tình chia cắt họ thành hai thế giới.
Ranh giới ấy được tạo nên bởi hai ngọn đèn.
Ánh đèn đường còn đủ sáng tỏ bao bọc lấy Khổng Lê Diên, trong khi thứ duy nhất ôm lấy Phó Đinh Lê chỉ là bóng tối dưới mái hiên ngắn cũn này.
Phó Đinh Lê vốn nghĩ mình là người rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970167/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.