Nàng có thể mặt dày mày dạn nói ra những lời như vậy.
Bảo Phó Đinh Lê mời nàng ăn cơm?
Một người không thích lợi dụng người khác, được tặng quà hay mượn đồ đều phải đáp lễ bằng một món còn quý giá hơn.
Và một người gia đình phá sản, chật vật lắm mới có được một khoản tiền bất ngờ trong túi, rồi lại vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc khó hút, và giờ vẫn còn đang đau lòng vì nó.
Tuy đúng là người sau đã mở lời hỏi trước, nhưng khi buột miệng thốt ra, Phó Đinh Lê thực sự không nghĩ đến vấn đề này.
Ai mời ai?
Cuối cùng, vẫn là Phó Đinh Lê mời Khổng Lê Diên.
Họ vào một quán ăn cũ kỹ nằm nép mình ven đường, vẫn sáng đèn trong đêm gió tuyết. Tấm biển hiệu ghi "Mười năm tuổi hiệu", chẳng biết thật hay giả. Đẩy cửa kính bước vào, dẫu là ngày lễ lớn, người ta ra ngoài ăn cũng đâu chỉ muốn ăn mỗi bánh trôi. Bên trong không đông khách, chỉ lác đác vài người, thêm một ông chủ đang ngồi bên khung cửa sổ dài, vừa ngâm nga giai điệu gì đó vừa nhào bột. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh đang phát livestream về mười nguyên tắc vàng khi cho heo ăn.
Hai người, ba bát bánh trôi ba vị khác nhau: thịt tươi, vừng đen và rau cải, kèm thêm một đĩa bánh gạo nóng hổi, mềm dẻo.
Lúc gọi món, Khổng Lê Diên đeo khẩu trang, đội mũ, ngồi yên trong góc. Ông chủ thò đầu ra khỏi quầy hỏi Phó Đinh Lê, cô em muốn ăn vị gì.
Phó Đinh Lê sờ sờ mấy chục tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970170/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.