Gözelsən Hóa ra, ngả mình trên nền tuyết lại là một trải nghiệm tự do và thư thái đến thế. Phó Đinh Lê thậm chí còn muốn lăn một vòng cho thỏa thích. Nhưng cơn lười biếng níu cô lại. Cô dang rộng hai tay, mở bung lồng ngực, cảm giác như cả cơ thể đang tan vào đất mẹ bao la, hồn hậu. Cùng với Khổng Lê Diên. Giờ khắc này, gió trên cánh đồng tuyết rất lớn, đủ để cuốn phăng hơi thở của cả hai, thổi tan chúng đến mọi ngóc ngách trên địa cầu. Vì thế Phó Đinh Lê chợt nghĩ, có lẽ ở phía bên kia của trái đất, cũng đang có một nơi nào đó trải qua một ngày dài đằng đẵng. "Phó Đinh Lê." Giọng của Khổng Lê Diên nghe thật trống trải, tan loãng giữa không gian. Điều đó khiến Phó Đinh Lê đột nhiên nhận ra, hóa ra khi nằm giữa một cánh đồng tuyết mênh mông và rộng lớn, việc được gọi tên lại là một điều vừa xa xôi mà cũng thật gần gũi. "A? Sao thế?" Cô chẳng hề thấy lạnh, dù đang nằm giữa tuyết. Phó Đinh Lê đăm đăm nhìn vào màu trắng đến vô tận của cánh đồng tuyết, bỗng dưng khao khát có thể gói ghém cả vùng đất này mang đi. "Nhìn tuyết lâu quá sẽ bị chứng quáng tuyết đấy." Lời nhắc nhở của Khổng Lê Diên theo gió bay đến bên tai Phó Đinh Lê. "A—" Phó Đinh Lê đáp lại một cách lơ đãng, "Bị thì bị thôi, cứ để tôi nằm thêm một lát nữa đã." Câu nói ấy bị tiếng gió hỗn loạn nuốt chửng. Cô không chắc Khổng Lê Diên có nghe thấy hay không. Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970196/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.