Nàng lại nói những lời ấy.
Sau một cái chạm môi không hẳn là hôn, nhưng lại quyến luyến hơn cả một nụ hôn.
Lúc đó, mưa vẫn rơi thật nặng hạt, ngón tay nàng vẫn dừng lại dưới mí mắt tôi, dịu dàng thấm lấy nước mắt, hay có lẽ là nước mưa đang chảy dài trên má tôi.
Ánh mắt ướt đẫm của nàng khóa chặt lấy tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Thú thật mà nói, tiếng mưa đã lớn đến mức có thể nuốt chửng hoàn toàn câu nói của nàng. Nếu tôi muốn lảng tránh thì đó là một việc vô cùng đơn giản, nhưng vấn đề là, tôi chưa hề nghĩ thông suốt, rằng trải nghiệm của chúng tôi ở California, rốt cuộc có nên lặp lại lần thứ hai hay không.
Lần đầu tiên, tôi đã rất thản nhiên, bởi vì tôi biết rằng một khi đến Los Angeles, chúng tôi sẽ chia xa, nên mọi chuyện có vẻ mới mẻ tôi đều sẵn lòng thử. Khi đó tôi chưa từng nghĩ rằng mình và K tiểu thư sẽ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy trong hành trình sau đó, cũng không ngờ cuộc gặp gỡ ba ngày lại khiến cả mùa hè của tôi trở nên thất hồn lạc phách.
Nếu lại có thêm ba ngày nữa, tôi không dám chắc khi trở về California mình sẽ ra sao. Nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ đã không còn là vấn đề có nên lặp lại hay không, mà là...
Có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá lâu. Nàng cụp mắt xuống, tầm nhìn thấp hơn nửa centimet, một giọt nước mưa trong suốt đọng trên hàng mi, như được níu giữ bởi một sợi chỉ vô hình, chực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970234/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.