K tiểu thư không giống với bất kỳ diễn viên điện ảnh nào mà tôi từng hình dung. Mà nói cho cùng, tôi cũng chỉ quen biết duy nhất một diễn viên điện ảnh là nàng.
Dù vậy, trước khi quen biết K tiểu thư, nhận thức của tôi về một "diễn viên điện ảnh" chỉ dừng lại ở bề mặt đơn giản của hai từ "minh tinh". Trong mắt tôi, dù là diễn viên điện ảnh hay truyền hình, họ đều cách tôi một khoảng trời xa xôi, giống như những vì sao treo trên bầu trời. Rất nhiều người thích ngẩng đầu ngắm nhìn, nhưng tôi thì luôn cúi đầu bước đi, hiếm có một vì sao nào có thể khiến tôi phải chú ý đến sự đặc biệt của nó.
Chính nàng đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về một "diễn viên điện ảnh".
Nàng không phải là một vì sao xa vời đến thế. Khi bước vào phim trường, nàng là bà chủ của một tiệm cắt tóc có thể thấy ở bất cứ đâu trên đường phố Trùng Khánh, là một người trẻ tuổi rất tùy ý vắt chân dài ngồi bên lề đường ăn hộp cơm trong lúc nghỉ ngơi, là một người làm phim chuyên nghiệp sẽ đi đi lại lại trong trường quay trước khi bấm máy để quan sát ánh đèn, nghiên cứu đạo cụ...
Đồng thời, nàng vẫn là K tiểu thư sẽ tranh thủ lúc người khác không để ý mà lén vỗ đầu tôi, là A Diên giữa tiết trời nóng nực mà mời cả đoàn ăn đá bào nhưng lại lén dúi vào tay tôi một viên kẹo và nói "Ăn kẹo đi", là Khổng Lê Diên sẽ quàng một chiếc khăn xanh lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-man-nghich-bien-van-doc/2970236/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.