Chương 10: Đau quá Lộ Nhã Phân trông rất thê thảm, trên áo dính máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị dọa cho sợ. Nhưng bà không nằm trong phòng cấp cứu, vẫn đứng vững, tinh thần xem ra cũng ổn, điều đó chứng tỏ máu không phải của bà. Đường Lâm Thâm nhìn một cái là hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thực tập sinh Tiểu Lưu giục anh đi nhanh, thực tập sinh chưa từng thấy Đường Lâm Thâm thất thần đến thế: "Thầy Đường, đi thôi ạ, bên cấp cứu lại gọi thúc giục rồi!" Đường Lâm Thâm cố gắng ổn định cảm xúc, anh gật đầu đáp "Được", giọng anh hơi run. Lộ Nhã Phân như người mất hồn, nghe có người gọi tên mình, giọng quen quen, bà ngẩng đầu lên, lúc đầu không nhận ra là Đường Lâm Thâm. "Chị Nhã Phân." Đường Lâm Thâm hỏi lại: "Đinh Đinh đâu rồi?" Lộ Nhã Phân phản ứng chậm chạp: "Cậu... cậu Đường?" "Là tôi." "À đúng rồi." Lộ Nhã Phân nhớ ra, trước đó Đường Lâm Thâm từng nói mình là bác sĩ ở bệnh viện Hoa Triều: "Trùng hợp quá ha." Nhưng lúc này Đường Lâm Thâm không hỏi thêm gì, thời gian gấp gáp, anh rảo bước vào phòng cấp cứu. Cửa vừa mở, Lộ Nhã Phân cũng muốn đi theo, nhưng bị bảo vệ chặn lại. "Đinh Đinh đang ở trong đó!" Lộ Nhã Phân bỗng bừng tỉnh, bà hét lên, nước mắt tuôn rơi: "Bác sĩ Đường, Đinh Đinh bị thương rồi!" Lộ Đinh giờ đây sợ người lạ đến mức nỗi sợ còn lấn át cả cơn đau. Cậu vùng vẫy không ngừng, nhưng không thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976111/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.