Chương 20: Đừng vội Đường Lâm Thâm thay thuốc đâu ra đấy, thỉnh thoảng có liếc mắt về cái ghế bên cạnh bàn dụng cụ, rồi nói: "Chị Nhã Phân, cái ghế kia ngồi được đấy. Chị đừng đứng mãi thế, nghỉ chút đi, chị cứ đứng kiểm tra thế này làm tôi cũng thấy áp lực." Đúng là Đường Lâm Thâm dễ gần. Anh luôn để ý đến cảm xúc của mọi người, dù trông có vẻ nghiêm túc nhưng cũng khiến người ta cảm thấy như được tắm trong làn gió xuân. Lộ Nhã Phân nghe vậy mới thở phào, bà gật đầu ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lộ Đinh. Lúc này bà mới chậm rãi nhận ra, sắc mặt Lộ Đinh đã tốt lên rất nhiều. Chắc là được chăm sóc rất tốt. Lộ Nhã Phân thấy áy náy. Bà đưa tay chạm nhẹ vào má con trai, cười hiền hậu, như để đáp lại ánh mắt của Lộ Đinh. "Bác sĩ Đường, mấy hôm nay phiền cậu quá." "Không phiền đâu ạ." Đường Lâm Thâm đáp: "Việc nằm trong phạm vi trách nhiệm thôi." Anh nói là việc, chứ không phải công việc. Lộ Đinh kêu lên một tiếng. Giọng c** nh* xíu như đang làm nũng. Đường Lâm Thâm dừng tay lại, để cậu thích nghi một chút. Vết thương ở thắt lưng vừa đau vừa nhức, sau khi tháo băng, phần da tiếp xúc với không khí khiến cậu ngứa đến khó chịu. Lộ Đinh không nhịn được, cậu uốn éo người định gãi, nhưng không biết gãi vào đâu, sau lưng cậu chỉ có mỗi Đường Lâm Thâm. Thắt lưng Lộ Đinh rất thon, vừa vặn nằm gọn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976121/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.