Chương 39: Không chịu nỗi Lộ Đinh vẫn không hiểu được ý của Đường Lâm Thâm khi anh hỏi "em có sợ tôi không". Cậu nên sợ sao? Sợ điều gì? Lộ Đinh nghĩ mãi cũng không thông được. Mùi hoa trong tay rõ ràng, nhưng suy nghĩ của con người lại quanh co. Lộ Đinh giỏi chăm sóc hoa cỏ, nhưng lại chẳng nhìn thấu được tâm tư của Đường Lâm Thâm. Trong tình huống thế này, nếu là người khác thì đã sớm mất kiên nhẫn rồi, nhưng Đường Lâm Thâm không phải người thường. Xe chầm chậm chạy vào khu chung cư, Lộ Đinh hoàn hồn lại nhìn ánh đèn chớp tắt lờ mờ, trong lòng cậu thấp thỏm, có hơi bất an: "Anh ơi, được anh thích là một chuyện rất tốt... bất kể là nam hay nữ thì cũng là một chuyện..." Từ ngữ của cậu ít ỏi, nhất thời không biết phải diễn đạt sao cho đúng. Đúng lúc ấy, ở lối vào bãi đỗ xe có một tấm bảng quảng cáo tòa nhà sáng lên, Lộ Đinh nhìn vào dòng khẩu hiệu trên đó rồi đọc theo: "May mắn mà người khác kiếm tìm." Đường Lâm Thâm đang nắm vô lăng lái xe chạy qua gờ giảm tốc, tim anh bỗng "kịch" một tiếng, như rơi xuống tận đáy vực sâu. Đó là may mắn mà người khác kiếm tìm. Lộ Đinh tự ti, lại không hiểu rõ tình yêu là gì. d*c v*ng của cậu dường như bị cách ly khỏi thế giới này, thậm chí cả những phản ứng cơ thể cũng là điều lạ lẫm với cậu. Từ đầu đến cuối, Lộ Đinh chưa từng dám mơ tưởng xa vời. Dù hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976140/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.