Chương 41 : Tiếng hét thất thanh Lộ Đinh hay thèm ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, nhưng người cậu lại gầy vô cùng. Bế hay cõng đều không nặng gì, muốn ôm kiểu nào cũng được. Lộ Đinh rúc mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng bỏng của cậu khiến Đường Lâm Thâm thấy nhột nhột, nhưng lại không nỡ tránh đi. "Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm cười hỏi: "Em có thở được không đấy? Đừng để nghẹt thở nhé." Lộ Đinh nhỏ giọng "ừm" một tiếng, đáp rằng mình vẫn thở được. Ấm quá, Lộ Đinh nghĩ bụng, cơ thể anh còn ấm hơn cả trong xe. Trong đêm gió lạnh thế này, ôm một cái là ấm từ trong tim ra ngoài. Đường Lâm Thâm đỡ lấy chân cậu, hai tay giữ chặt cậu, anh rất đứng đắn, không hề làm ra hành động quá trớn. Nhưng dù sao cũng là người trần mắt thịt, đâu thể ngồi thiền như Phật được. Hơi thở của Lộ Đinh như móc câu nhỏ cứa vào da thịt anh, như thể máu sôi lên hòa lẫn với khát vọng ùa thẳng lên đầu anh. Là sự kết hợp đến tột cùng giữa thuần khiết và d*c v*ng. Đường Lâm Thâm chỉ muốn— "Nai nhỏ..." Giọng Đường Lâm Thâm trầm khàn lạ thường. Lộ Đinh nghe ra sự khác thường ấy, cậu lo lắng hỏi: "Anh sao thế?" Anh biết nói sao đây? Chỉ còn cách im lặng mà thôi. Lộ Đinh không úp mặt nữa, chuyển sang gác cằm lên vai anh, nhè nhẹ cọ lên đó. Người cậu không có chút sức, từ từ trượt xuống. Đường Lâm Thâm đỡ lấy mông cậu nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976142/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.