Chương 51 : Nhớ em rồi Bữa cơm hôm đó, Đường Lâm Thâm không ăn hết, đúng giờ là anh lập tức quay về bệnh viện. Lộ Đinh muốn tiễn anh, nhưng anh nói không cần, như thể có chút quyến luyến không nỡ rời xa. Ngược lại, Lộ Nhã Phân thì rất thẳng thắn, bà không nghĩ nhiều: "Không sao đâu bác sĩ Đường, để Đinh Đinh tiễn cậu nhé." "Được." Đường Lâm Thâm gật đầu đồng ý, cùng Lộ Đinh rời khỏi phòng ăn. Tiền sảnh nhà hàng người qua lại tấp nập, dù trong lòng Đường Lâm Thâm có bao nhiêu tâm sự đi nữa, anh vẫn giữ hành động với lời nói đúng mực, vừa dịu dàng vừa cẩn thận: "Nai nhỏ, em gầy đi nhiều rồi." Lộ Đinh mệt rã rời, chỉ "ừm" một tiếng. Cậu không muốn anh rời đi. Đường Lâm Thâm tiến lại gần nửa bước, cánh tay nhẹ nhàng vòng lên ôm lấy Lộ Đinh: "Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé." "Em không nuốt nổi." Từ khi bà ngoại nhập viện, Lộ Đinh chẳng còn cảm giác thèm ăn, cậu chỉ toàn lo lắng. Cậu nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh ơi, tối nay anh có trực không?" "Không. Nếu không có gì bất ngờ thì tôi sẽ tan làm đúng giờ." "Em... mẹ bảo em về nhà ở mấy hôm." "Ừm." Đường Lâm Thâm kìm nén hỏi: "Sau này... em còn quay lại không? Nhà tôi... tủ lạnh đã chất đầy đồ rồi." "Em không biết, em..." Lộ Đinh thấy cay cay sống mũi, nỗi buồn chia xa này khác hẳn cảm giác lo lắng ban nãy: "Em muốn quay lại." Đường Lâm Thâm siết chặt vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-am-thanh-thoi-gian/2976152/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.