Lúc Tô Minh không nghe thấy âm thanh ngược lại sẽ phát ra rất nhiều âm thanh, đây là chuyện mà Trâu Bắc Viễn mới phát hiện ra gần đây trong phòng tắm.
Hắn rất thích ôm mông Tô Minh bế anh lên với tư thế mặt đối mặt, để cho đôi chân trắng nõn của Tô Minh khoác lên trên cánh tay ngăm đen của hắn.
Cả người Tô Minh bị hắn ẵm lên trên cao, mu bàn chân thon gầy ưỡn thẳng ra, mấy ngón chân ửng hồng cuộn chặt lại, từ bắp chân đến mũi chân kéo căng thành một độ cong mà Trâu Bắc Viễn thích nhất.
Có lẽ tư thế này khiến cho Tô Minh thiếu cảm giác an toàn nên anh ôm hắn rất chặt, hơn nữa còn kề sát vào tai hắn phát ra một số âm thanh cực kì dính người mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói.
Trâu Bắc Viễn thích nhất là lúc Tô Minh cắn mạnh vào vai hắn, cũng thích Tô Minh với vẻ mặt mê mang, hỗn loạn nũng nịu với hắn.
Hắn sợ Tô Minh đau nên không dám vào quá sâu, có đôi lúc Tô Minh sẽ thấy không được thoả mãn. Anh khép hờ mắt lại, miệng khẽ hé, dáng vẻ như đang say đi tìm môi của Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn yêu dáng vẻ đầu óc mơ màng vì hắn của Tô Minh này muốn chết. Hắn làm Tô Minh đến khi cổ họng anh khản đặc, làm tới cả người Tô Minh không còn chút sức lực treo trên người hắn, để mặc hắn bế anh đặt lên giường.
Tô Minh vừa chạm vào giường là ngủ ngay.
Trâu Bắc Viễn lại chịu thương chịu khó ngồi sấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209675/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.