Lần này Tô Minh không từ chối thẳng mà bảo với Trâu Bắc Viễn là anh muốn mình có thể ở lại trong nước hồi phục chức năng ngôn ngữ xong trước đã.
Đây là một cái cớ mà không cách nào phản bác được, vì Tô Minh không thể theo Trâu Bắc Viễn tới một đất nước sử dụng ngoại ngữ để tiến hành hồi phục chức năng ngôn ngữ được.
Nếu Tô Minh đã quyết định rồi thì Trâu Bắc Viễn cũng không có bất kỳ lý do gì để không ủng hộ.
Vì thế, tuy cảm thấy rất không cam tâm nhưng Trâu Bắc Viễn hé môi mấy lần cũng không thể nào nói ra lời kiên quyết muốn Tô Minh đi theo hắn nữa.
Mấy hôm sau đó Tô Minh khá vất vả, ban ngày anh phải qua trung tâm hồi phục, công việc phải dồn hết vào buổi tối. Xong vì để sửa kết cục của Mưu thỏ quỹ sói nên anh phải tốn không ít thời gian để chỉnh sửa lại cốt truyện.
Thức khuya liên tục hai ngày cơ thể có hơi không chịu nổi, Trình Kiến Vân thấy trạng thái tinh thần của anh không tốt lắm thì bàn lại với anh đổi thời gian trị liệu sang nửa buổi sáng mỗi ngày.
Phương pháp điều trị trong giai đoạn này là "luyện tập phát âm", tức là thông qua các bài tập về hệ hô hấp, hệ thanh âm, hệ thống cộng hưởng và khát vọng muốn biểu đạt để cho Tô Minh có thể cảm nhận và làm chủ các âm thanh của cơ thể.
Trình Kiến Vân là bác sĩ trị liệu rất giỏi, có lẽ vì quanh năm tiếp xúc với trẻ con nên khi anh ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209680/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.