Ngồi đợi tới khi Trâu Bắc Viễn tập xong thì Tô Minh đã buồn ngủ tới mơ mơ màng màng rồi.
Người trong võ quán lúc này đã về gần hết, chỉ còn lại hai nhân viên mặc đồng phục đang dọn dẹp.
Ngoài cánh cửa thuỷ tinh một chiều cực lớn kia là cảnh đêm của thành phố, xe trên đường rất ít. Trời tối đen không thấy được một ngôi sao nào, yên tĩnh, trầm lặng.
Tô Minh nắm cánh tay của Trâu Bắc Viễn đứng dậy, dụi dụi mắt, buồn ngủ tới tội nghiệp vô cùng.
"Đã nói với anh là rất chán rồi mà anh cứ đòi theo." Trâu Bắc Viễn trách cứ vậy thôi chứ giọng điệu lại rất dịu dàng.
Hắn dẫn Tô Minh vào trong phòng nghỉ của mình, chỉ qua sofa bảo Tô Minh qua đó ngồi, bảo đợi hắn tắm thay đồ xong thì về.
Lúc Tô Minh mơ màng thì rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó. Anh ngoan ngoãn đi qua đó ngồi xuống, tựa đầu vào trên thành sofa, hơi nheo mắt lại như đang ngây người, trông cực kì ngoan.
Đợi đến khi Trâu Bắc Viễn tắm xong đi ra, thì đã thấy cái người bảo tới đây yêu đương vụng trộm kia đang tựa vào trên sofa ngủ mất rồi.
Tô Minh hơi nghiêng đầu, ánh sáng nhu hoà màu trắng dịu chiếu lên gương mặt anh, hàng mi tạo ra một bóng râm nhỏ trên gò má anh. Sống mũi anh cao thẳng, dáng môi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, dáng vẻ trong lúc yên tĩnh ngủ cứ như một pho tượng điêu khắc tinh xảo vậy.
Trâu Bắc Viễn ngồi xổm xuống trước sofa, lặng lẽ kề lại gần dùng chóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209704/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.