Tô Minh nhìn nhau với hắn một lát rồi lấy một cây kẹo que trong túi quần ra, xé bao gói rồi đưa đến bên miệng Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu tránh ra, cau mày nói: "Không ăn, đừng có dụ em như con nít."
Không ăn thì thôi, Tô Minh tự nhét kẹo vào miệng mình.
Ánh sáng trong tầng hầm xe rất tối, người qua lại vội vàng. Thế nhưng vóc dáng của Trâu Bắc Viễn quá thu hút ánh nhìn của người khác, lại cộng thêm tư thế kì lạ của hai người vào lúc này nên người đi qua đường ai cũng quay đầu lại nhìn hai người họ.
Tô Minh khom người xuống chui ra khỏi cánh tay của Trâu Bắc Viễn, kéo cửa ghế sau ra rồi giật giật áo của Trâu Bắc Viễn bảo hắn vào xe ngồi cùng mình.
Trong xe chưa mở máy nên ánh sáng lại càng tối hơn, tối đen đến mức gần như không thấy rõ được năm ngón tay. Tô Minh chỉ đành nương theo ánh sáng không rõ lắm trong hầm xe để miễn cưỡng nhìn rõ được nét mặt trầm ngâm của Trâu Bắc Viễn.
Cái áo polo đen hôm nay sói con mặc là Tô Minh lựa cho hắn. Bình thường hắn không thích mặc mấy cái áo có cổ kiểu này, vì trông có cảm giác nghiêm túc rất xa lạ.
Tuy không nhìn rõ được sắc mặt nhưng Tô Minh biết hắn đang giận rồi.
Tô Minh kéo cái tay đang đặt bên người của hắn, hắn vẫn không phải ứng gì chỉ xoè tay ra cho Tô Minh nắm. Tô Minh lấy cây kẹo trong miệng ra, hôn hắn, hắn cũng không động đậy gì để mặc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209708/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.