Hơn mười hai giờ, Tô Minh vẫn chưa gửi tin nhắn qua. Trâu Bắc Viễn đi qua ấn chuông cửa nhà Tô Minh nhưng không có ai đáp lại.
Hắn đứng trước cửa gửi tin nhắn cho Tô Minh: [Em qua rồi này, mở cửa đi.]
Đợi mấy phút mà Tô Minh vẫn không trả lời.
Hắn lại gọi một cuộc qua nhưng không ai nghe máy.
Trâu Bắc Viễn nghĩ, có khi nào ốc tai điện tử của Tô Minh lại hết pin nữa không.
Người vẫn còn đang ở trong nhà nên chắc là không tới mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.
Nhưng mà suy nghĩ này vẫn không ngăn được hắn tưởng tượng: Lỡ như xảy ra chuyện gì rồi thì sao? Trong nhà cũng có rất nhiều thứ nguy hiểm, ví dụ như lửa này, điện này, khí gas này.
Trâu Bắc Viễn nhìn khoá vân tay nhà Tô Minh, suy nghĩ một chút về khả năng đá cửa xông vào.
Trong lúc hắn đang do dự xem nên gọi điện thoại kêu người qua mở khoá hay là dùng bạo lực phá cửa, điện thoại hắn chợt nhận được một tin nhắn Wechat, là Tô Minh vừa rep hắn.
Tô Minh: [Mật khẩu là 10112309, em vào luôn đi, cứu anh... Khóc lớn.jpg]
Trâu Bắc Viễn nhìn nửa đoạn đầu của tin nhắn này thì không nhịn được cong môi lên. Nhưng khi đọc tới nửa đoạn sau thì suýt chút nữa đã ngừng cả thở.
Hắn lập tức nhập mật khẩu rồi đi vào, tìm thấy được anh trong nhà vệ sinh đang mở đèn.
Tô Minh mặc đồ ngủ, chân trần ngồi trên mặt đất ướt sũng. Tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước, rõ ràng là vừa mới tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209721/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.