Cửa sổ sát đất nhà Tô Minh nằm hướng về phía Tây, toà nhà đối diện có một lớp kính thuỷ tinh phản chiếu lại ánh mặt trời sáng sớm. Một chùm sáng chói mắt chiếu tà tà vào trong cửa sổ, rọi xuống trên sofa đơn kế bên cửa sổ.
Trâu Bắc Viễn đặt Tô Minh vào chùm sáng kia, hai tay chống ở hai bên người anh, yên lặng nhìn anh.
Tô Minh nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn được một lúc, Trâu Bắc Viễn trông có vẻ rất không nỡ, cúi người xuống cọ cọ chóp mũi anh: "Hôm nay có đi qua bệnh viện không?"
Tô Minh gật đầu.
"Thế chiều em về rồi qua đón anh."
Tô Minh lại gật đầu.
Nói xong hết rồi nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn chưa nhúc nhích. Hắn rũ mắt xuống nhìn đôi môi bị hôn tới đỏ bừng của Tô Minh, đưa tay lên vuốt ve, dùng ngón cái xoa một cái, hỏi: "Có đau không?"
Tô Minh lắc đầu thật khẽ.
Giọng của Trâu Bắc Viễn khàn khàn: "Thế lại hôn thêm chút nữa."
Tô Minh không đợi hắn nói hết thì đã đưa tay ra vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngay sau đó đã bị hắn đè mạnh vào trên sofa.
Trâu Bắc Viễn hôn không có trình tự quy tắc gì như lúc nãy, chỉ ngậm lung tung lấy môi của Tô Minh, day thật khẽ như đang mài răng. Tô Minh cảm nhận được Trâu Bắc Viễn có một cái răng nanh rất nhọn, cắn cho anh thấy hơi đau.
Anh dùng lưỡi đẩy Trâu Bắc Viễn ra, mềm mềm li/ếm láp cái răng nanh kia. Anh nhắm hai mắt lại, cuống họng phát ra tiếng rên ưm ưm rất thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-nghe-anh-noi-yeu-em/1209724/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.